Bạn thân là con trai :v

– Bài viết này là dành cho chính mình ^^ up lên đây lưu lại-
Cảm ơn các bạn đã đi ngang qua và ghé đọc một cái
49Đây là lần đầu tiên cãi nhau của hai đứa =)) và chắc cũng là lần cuối cùng. Bình thường hai đứa chửi nhau như chó với mèo, đánh nhau như con, nhưng chưa có khi nào deep đến như vậy, deep đến “sến súa” :v Bạn mình bảo, nó còn tưởng mình khóc trong khi viết cái này cơ, làm nó sợ muốn chết haha.

Đoạn sau lại trích từ tâm thư “vĩnh biệt” của mình :v ai biểu nó vô tâm quá, xớ!

————————————————–

“Chắc m đang thắc mắc lắm, vì sao t lại cư xử như vậy.

Thực ra t có rất ít bạn, ít đến nỗi có thể nói là không có bạn, ít đến đáng thương. Thật đấy.

Và m là một trong số những người bạn đặc biệt của t. Đặc biệt hơn nữa là vì m là bạn nam duy nhất t muốn kết làm bạn thân. Bởi vì t chỉ thích chơi với mình m, lúc nào cũng lẽo đẽo theo m, cũng nói chuyện làm phiền m. “I really feel safe and happy when you are around me”. Nhiều lần t muốn pm m lắm nhưng sợ m chán ghét t, thấy t phiền nên lại thôi. Nhiều lần nhớ m lắm lắm t mới kêu nhớ mà m không có tin. Nói chung là, t hướng về m nhiều quá, mà chắc chả có đứa con gái nào làm vậy vởi m nhỉ? Nên m cứ khăng khăng kêu t thích m thích m, đây cũng là điều dễ hiểu. Nhưng m quên mất rằng t khác người rồi sao? T không thích m như m nghĩ, không hề. Nhưng t thích m theo một cách khác, rất nhiều. Gọi là thương, là coi trọng, là mọi thứ tình cảm m có thể nghĩ, nhưng không phải tình yêu nam nữ, t nhắc lại lần nữa đó nha.

Thế nhưng, tình bạn của chúng ta giống như một cái cân vậy. T đặt nhiều tình cảm phía bên này, và mong bên kia cũng như thế. Mong chờ mong chờ mãi. Hóa ra bên kia vô tâm còn mải đặt cho nhiều người khác… nên đặt được bao nhiêu cho bên này? Ừ thì t vô lí, t ngồi lo lắng vớ vẩn sợ m bị bệnh ra nặng lắm không sao giờ này chưa onl? hay ghét t chán t rồi nên không muốn nói chuyện cùng t nữa? hay gặp vấn đề gì? Rồi m về m bảo là m đi coi cùng các bạn khác vui lắm, m lãng quên t, bỏ rơi cuộc hẹn của tụi mình. Ừ thì t sai rồi, là do t thương quá nhiều mà thôi, không phải lỗi do m. T thấy mình thật vớ vẩn vô lí quá đáng.

Vì vậy t sẽ cách m xa một chút, t sẽ không ghét m, và không bao giờ giận m nữa. M cũng vẫn sẽ là bạn của t thôi mà, nhưng mà xin lỗi m nhiều, t không đối xử được như trước, bởi cái cân không đều thì người mệt mỏi đau khổ cũng sẽ là t thôi.”

——————————————-